Digambara là một trong 2 giáo phái chính của Kỳ Na Giáo, ra đời từ thế kỷ thứ 3 tại Ấn Độ. Tên Digambar vốn có nghĩa là 'mặc lấy cả bầu trời', trong đó khỏa thân chính là sự khác biệt cơ bản của giáo phái, vì vậy họ thường được gọi là giáo phái khỏa thân.
Các tu sĩ thực thụ phải hoàn toàn khỏa thân, việc mặc một cái khố cũng không được chấp nhận. Người tu sĩ phải từ bỏ tất cả tài sản, không còn chịu tác động những yếu tố của xã hội về niềm kiêu hãnh hay xấu hổ và tuân theo lời thề không sát sinh, không bạo lực.
Theo truyền thống của giáo phái, phái nữ không thể đạt tới cùng của sự tu hành, giải thoát, trừ khi họ tái sinh thành đàn ông. Những người thuộc giáo phái
khỏa thân phải tuân theo những nguyên tắc lạ kỳ và khá hà khắc.
Họ không tắm hay đánh răng, chỉ rửa tay chân và mặt sau khi đi vệ sinh. Sau khi ăn, họ chà răng bằng ngón tay chứ không được phép sử dụng bàn chải và tắm. Họ cho rằng với những hành động đó, vi khuẩn và các sinh vật nhỏ khác trên cơ thể có thể bị chết. Khỏa thân là để thấy rằng không có sinh vật nào bị chết bởi hành vi của họ.
Người theo giáo phái chỉ ăn một lần trong ngày, việc đó được thực hiện nghiêm ngặt. Họ không thể dùng bát đũa hay bàn ăn mà đứng, mở rộng bàn tay để người khác đặt thức ăn vào và kiểm tra thật kỹ về độ sạch mới ăn.
Nếu nghe thấy tiếng khóc của người hay động vật bị nạn trong khi ăn, họ sẽ không ăn nữa.
Đồ ăn của họ rất đơn giản và không có vị, họ dùng gạo, bánh mỳ chapathi làm từ bột, cà ri (không có muối), nước dừa. Thức ăn chỉ ở mức tối thiểu nhằm duy trì hoạt động của cuộc sống.
Những người theo giáo phái này cũng thường thực hiện lời thề không ăn gì trong ngày. đôi lúc, việc nhịn ăn có thể kéo dài tới 8 ngày. Một trong những người tu hành vĩ đại của giáo phái trong thế kỷ 20, Acharya Shantisagarji maharaj, có tổng cộng 26 năm đói trong tổng thời gian sống 70 năm của ông.
Họ cũng không sử dụng công cụ để di chuyển mà chỉ được đi bộ và đi bộ nhanh hơn người thường. Vì không được khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông, họ không thể hiện diện ở quốc tế mà chỉ ở vòng vo Ấn Độ.
Họ không dùng giường, túi ngủ hay ga trải giường và chăn, mà chỉ ngủ trên tấm ván gỗ hoặc cũi gỗ với một chiếc chiếu. Ngay trong lúc ngủ, họ cũng không biến hóa phong thái nằm, với ý nghĩ rằng một vài vi trùng di chuyển có thể bị giết chết.
Ngoài ra, giáo phái Digambara không nói chuyện vào buổi tối, không trông đợi bản thân liên quan tới mọi rắc rối thế gian.
Những người trong giáo phái tránh xa rắc rối tình dục, cả về thể xác lẫn tinh thần. Họ chỉ mang theo 3 thứ bên mình: một chiếc quạt bằng lông công để phủi bụi khi ngồi, một chiếc bình gỗ để đựng nước rửa sau khi đi vệ sinh, sách tôn giáo và kính nếu cần. riêng biệt những người này không được nóng giận, kể cả với người đã trách mắng họ.
Họ thường không uống nước kể cả sau bữa ăn. Họ chỉ loại bỏ tóc, lông trên mặt và đầu bằng tay chứ không dùng dụng cụ nào khác.
Nguồn Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét